Định ngả người lên giường, điện thoại trên bàn
reo, Cát Tường phải ngồi dậy. Cô cầm lấy điện thoại, bấm nút nghe - cái điện
thoại di động Lập Quân đã đưa cho cô để tiện việc liên lạc:
– Alô, Cát Tường
nghe đây.
– Anh Lập Quân đây.
Em chưa ngủ sao, Cát Tường?
– Dạ chưa. Em còn
phải ra quán phụ mợ em cho đến bây giờ mới về.
Lập Quân kêu trời:
– Trời đất ơi! Cả
ngày đi đóng phim tối về còn phụ bán quán, em tưởng em là cái máy hay sao vậy
Cát Tường? Rồi ngày mai làm sao em dậy nổi?
– Đâu có sao. Nếu
anh muốn năm giờ sáng em dậy, em vẫn dậy nổi.
– Vấn đề là em phải
nghỉ ngơi cho có sức để ngày mai làm việc, em hiểu chưa? Thời giờ rãnh, em nên
đọc lại kịch bản để nghiên cứu tâm lý nhân vật đóng cho đạt, em hiểu không?
– Dạ, em hiểu rồi.
Anh gọi điện thoại cho em có chuyện gì không?
Giọng Lập Quân nửa
đùa nửa thật:
– Thì kiểm tra em
đó, ai ngờ phát hiện ra em không nghỉ ngơi mà lại ra quán phụ bán cà phê. Mợ em
nên thuê người làm hơn là vừa muốn có tiền, vừa bắt em phải làm cho bà. Anh
không yên tâm chút nào, khi em phung phí sức khỏe.
Ngày mai không được
như vậy nữa, nghe chưa?
Cát Tường cười khẽ:
– Dạ.
Lập Quân muốn nói với
cô bé, anh không ngủ được vì nhớ cô, nhưng rồi anh lại thôi. Suồng sã quá. Tâm
hồn cô hãy còn ngây thơ trong sáng. Hãy để cho tâm hồn cô được bình lặng. Anh
khe khẽ:
– Thôi, em đi ngủ
đi, khuya rồi.
Lập Quân gác điện
thoại. Anh giật khẽ người khi thấy cha đứng ở cửa.
– Ba chưa ngủ sao
ba?
– Chưa. Đi ngang
phòng con, nghe con nói chuyện điện thoại nên ba ghé vào.
– Con nói chuyện với
cô diễn viên chính bộ phim mình đang quay đó ba.
Thật đáng giận ...
cả ngày làm việc, tối cô ta về nhà còn bị bà mợ bắt ra phụ bán cà phê, mười hai
giờ đêm mới về đến nhà.
– Cô ta mồ coi à?
– Dạ. Từ lúc ba tuổi
lận ba ạ. Bà mợ của cô ấy là người tham lam.
– Thôi, con ngủ đi.
Ông Bằng bước ra
ngoài. Ông cũng có một đứa con gái, không hiểu Cát Hương có tái hôn? Chắc là
có. Năm ông sang Pháp định cư, Cát Hương mới hai mươi. Ông xa quê mười tám năm
chẵn. Đứa con gái của ông bây giờ cũng vừa mười tám. Nó có giống ông và liệu cuộc
sống có vất vả như cô gái Lập Quân vừa nói?
Sang Pháp, ông cưới
vợ và trong lần tai nạn giao thông, ông không còn khả năng có con nữa. Lập Quân
là đứa con riêng, ông không muốn phân biệt con của vợ và con của mình. Nhưng từ
trong trái tim, ông hiểu sẽ rất bất công, khi Lập Quân có đầy đủ, còn đứa con
gái của ông thì vất vưởng nghèo khổ.
Tìm nó ở đâu? Cho đến
bây giờ văn phòng thám tử vẫn chưa cho ông một chút tin vui nào.
Điện thoại reo vào
lúc sáng sớm, đánh thức ông Bằng. Ông vươn tay nhấc điện thoại:
– Alô.
– Tôi muốn gặp ông
Bằng, số điện thoại ...
– Là tôi đây.
Ông Bằng nhìn về
phía vợ, xong vội vàng trỗi dậy đi ra ngoài, không quên thận trọng gài cửa lại.
Ông nói tiếp vào máy:
– Cô là ai?
Giọng trả lời còn rất
trẻ:
– Tôi có thể cung cấp
tin về ông Võ Văn Hiển cho ông, có cả ảnh nữa. Nếu là người ông muốn tìm, tôi sẽ
giúp ông.
Ông Bằng run lên vì
mừng:
– Vâng, vâng. Cô muốn
gặp ở đâu?
Chín giờ sáng, tại
quán cà phê Cát Đằng đường Nguyễn Du. Ông biết quán cà phê đó không? Tôi sẽ ngồi
ở bàn trong cùng.
– Tôi sẽ tìm. Tôi
nhất định đến và hậu tạ cho cô.
Tắt điện thoại, ông
Bằng sung sướng. Nhưng rồi ông cau mày, sao Út Hiển không gọi điện thoại cho
ông, mà lại là một cô gái? Hay cô gái này chính là con ông. Tim ông nôn nao. Mười
tám năm, đứa con gái của ông bây giờ đã là một thiếu nữ, xinh xắn hay xấu xí nó
vẫn là giọt máu của ông.
Bây giờ là bảy giờ
ba mươi. Một tiếng đồng hồ nữa, ông sẽ đến đó.
Ông Bằng đến sớm nữa
giờ, vì nôn nóng. Nhưng Thúy Hòa còn đến sớm hơn, cô không ngồi bàn trong cùng,
mà ngay cửa quán. Cô giật khẽ người khi một người đàn ông đứng tuổi sang trọng
từ trên xe du lịch bước xuống. Ông ta đi vào quán và nhìn quanh, xong đến bàn
trong cùng.
Có đúng là ông ta?
Thúy Hòa mở điện thoại bấm số máy, cô nghe tiếng điện thoại reo nhỏ và ông ta bắt
máy. Đúng là ông ta.
Thúy Hòa đứng lên.
Ông ta là dân nhà giàu đúng như suy đoán của cô. Thúy Hòa nói vào máy:
– Alô. Ông Bằng,
ông đã đến rồi chứ?
– Vâng, tôi đã đến.
Cô đang ở đâu?
Thúy Hòa bước lại
trước mặt ông Bằng, cô tắt điện thoại và mở ví lấy tấm ảnh của cha mình đặt lên
bàn:
– Đây có phải là
người ông cần tìm?
Ông Bằng chụp lấy tấm
ảnh. So với mười mấy năm trước, Út Hiển không già mấy. Ông run lên:
– Bây giờ cậu ấy ở
đâu, cháu nói đi. Cháu là ... gọi Út Hiển như thế nào?
♫ Tìm nhac mp3 ♫